Long Phượng Trình Tường
Phan_28
Bình thường ta hiếm khi thân cận với nữ tử. Người thân thiết nhất cũng chỉ có Bích Dao, cũng bởi vì nàng ngọc tuyết đáng yêu, không hề xảo trá, khiến ta đây tương đối không cảnh giác với nàng. Nhưng nữ tử trước mặt này mày dài mắt sáng, hết sức xinh đẹp, nhưng nếu tự xưng là bổn vương, lại thân thiết với Tiểu Ly, chẳng lẽ nàng chính là thủ lĩnh của Cửu Vĩ Hồ Tộc?
Ta thử rút tay ra khỏi tay nàng, nhưng bị nàng nắm rất chặt, cực kỳ cảm kích nói: “Năm đó đại ca đại tẩu và đứa cháu lớn của ta chết trong biển lửa, chỉ còn đứa nhỏ này cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, mấy trăm năm nay bổn vương đều nghĩ đứa nhỏ này sớm đã theo đại ca đại tẬ rơi vào đường cùng phải tự mình làm quốc chủ của Thanh Khâu quốc, nào ngờ hôm nay lúc tham dự yến tiệc, nếu không phải gặp được Nguyệt Lão, biết Thanh Loan cô nương thu dưỡng một con Cửu Vĩ Bạch Hồ thì sao có thể tìm được đứa nhỏ này?” Cửu Ly thấy vẻ mặt ta lúng túng liền tiến tới kéo tay nàng ra, nói: “Tứ cô, tỷ tỷ không thích quá thân thiết với người khác.”
Lại quay đầu sang, nét mặt có vài phần xin lỗi nói với ta: “Tỷ tỷ, năm đó phụ vương có sáu muội muội, sau trận hỏa hoạn đó, Tứ cô bị mấy vị cô cô đẩy lên vị trí quốc chủ trị vì Thanh Khâu.”
Ta cười khổ, có chút không chịu nổi sự nhiệt tình của thủ lĩnh Cửu Vĩ Hồ Tộc Thanh Khâu, khách khí nói: “Quốc chủ mời ngồi.”
Thử cử động thân người để rót cho nàng một chung trà.
Nàng lập tức tiến lên ấn ta ngồi yên, nói: “Nghe nói Thanh Loan cô nương bị bệnh, vẫn nên nằm dưỡng bệnh quan trọng hơn.”
Nói xong tự đi đến cái bàn nhỏ bên cạnh, lấy chiếc ghế tròn chạm trổ hoa văn mang đến đặt cạnh giường ta rồi ngồi xuống.
Ta thấy nàng chăm chú nhìn ta, trong mắt tràn đầy thâm ý sâu sắc, cũng không biết nàng đang âm mưa tính toán gì, vội vàng kêu: “Cửu Ly, rót chung trà cho quốc chủ uống đi.”
Cửu Ly lên tiếng trả lời rồi đi đến bên bàn, nhấc ấm rót một chung trà đưa đến cho quốc chủ, lại rót một chung trà cho ta, vừa vặn lại là chung trà mà ban nãy ta và Nhạc Kha đương lúc tranh luận có chút khát, liền tiện tay rót cho hắn, hắn vừa mới uống một nửa đã đặt xuống.
Bà cô này của nó nhìn chằm chằm ta một hồi, thở dài nói: “Trước kia ta nghĩ cô nương thu dưỡng Tiểu Ly, bất quá chỉ xem nó là một con thú nhỏ mà thôi, nay nhìn thấy tình tỷ đệ của hai người, ca ca tẩu tẩu linh thiêng biết được cũng mỉm cười yên lòng nhắm mắt.”
Mấy trăm năm qua Cửu Ly đều ngủ cùng ta trên một chiếc giường lớn, tuy rằng lúc đó vẫn là một người một thú, nhưng tình cảm tương thân tương ái không hề giảm. Ta kéo tay nó vỗ vỗ, cười nói: “Quốc chủ nói không sai, ta và Cửu Ly làm bạn mấy trăm năm, mặc dù không có phúc phận cùng chung huyết thống, nhưng tình cảm không hề kém tỷ đệ ruột thịt.”
Cửu Ly ngồi ở bên cạnh ta, nhích nửa người lại gần, ảm đạm nói: “Tỷ tỷ, Tứ cô muốn đệ trở về Thanh Khâu làm quốc chủ, qua mấy ngày sau sẽ khởi hành. Cửu Ly không muốn rời x tỷ tỷ, đặc biệt đến thương lượng với tỷ tỷ.”
Mặc dù trong lòng ta lưu luyến không rời, nhưng nghe thấy nó có thể trở về Thanh Khâu, cũng vô cùng vui mừng cho nó. Từ nhỏ ta đã rời khỏi Thành Tu La, hơn vạn năm chưa từng quay lại, thiết nghĩ còn xa mới có một ngày trở lại Thành Tu La. Từ nhỏ nó đã lớn lên ở Thanh Khâu, khó mà xa rời quê hương, nỗi nhớ mong trong đó có lẽ còn sâu đậm hơn ta.
“Đây là chuyện tốt nha. Tiểu Ly, đệ rời khỏi Thanh Khâu cũng đã mấy trăm năm, đệ cứ theo Tứ cô về Thanh Khâu đi, nếu tỷ tỷ rỗi rãi có thời gian, tất nhiên sẽ đi Thanh Khâu thăm đệ. Đến lúc đó đệ làm quốc chủ, tỷ tỷ ở Thanh Khâu cũng có thể học theo con cua của Thuỷ tộc.”
“Hả?”
Nó nghi hoặc nói.
Ta cười đáp: “Con cua Thủy tộc từ trước đến nay oai phong lẫm liệt, đi lại ngang ngược, ỷ thế làm bậy. Mấy năm nay tỷ tỷ ra vào trong vùng thuỷ vực, cực kỳ hâm mộ.”
Trong lòng Cửu Ly vốn chứa đầy nỗi buồn ly biệt, bị lời này của ta làm nhịn không được liên tục gật đầu, trong mắt tràn ngập ý cười: “Đệ thấy tỷ tỷ ở núi Đan Huyệt Sơn bị người ta xa lánh, sau khi đến Thanh Khâu của đệ, nếu có kẻ dám bất kính với tỷ tỷ, đệ lập tức khiến cho kẻ đó hồn phi phách tán.”
Trong cuộc đời ta hiếm khi được người ta cổ vũ hoành hành, lại có hậu thuẫn vững chắc, nhất thời sinh ra chủ ý muốn thân cận với Thanh Khâu, chỉ nắm tay Cửu Ly, trong mắt đã bắt đầu ướt lệ, nhưng ý cười không giảm, ta nhìn rồi lại nhìn nó.
Tiểu thú nhỏ năm đó ta mang về nay đã thành một thiếu niên hào hoa phong nhã, phong thái kinh người, có một ngày nó sẽ trấn thủ một phương, được vạn thú Thanh Khâu kính ngưỡng. Tình cảm kích động trong lòng ta khó mà kiềm chế, vươn tay yêu thương vuốt vuốt tóc nó, tựa như nó vẫn còn là một con thú nhỏ, mỗi ngày ta luôn ôm nó vào lòng, vuốt lông nó, hấp thu chút ấm áp này.
Tứ cô của Cửu Ly yên lặng uống xong chung trà, nói: “Hôm nay bổn vương đến, nhìn thấy cô nương bên này không có cung nga hầu hạ, bị thương cũng không người trông nom. Cô nương thay ca ca tẩu tẩu dạy dỗ dưỡng dục Tiểu Ly, trong số thị nữ tùy thân của bổn vương có một thị nữ cực kỳ thân thiết tên là Nhã Nhĩ, chi bằng hôm nay bổn vương đem nàng tặng cho cô nương làm thị tỳ bên người?”
Không đợi ta đồng ý, nàng đã vỗ tay nói: “Nhã Nhĩ, ngươi vào đây.”
Ngoài cửa vang lên giọng nữ mềm mại: “Vâng, quốc chủ.”
Giọng nói dịu dàng mê hoặc, nếu ta là nam tử, tất nhiên sẽ vội vã muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này.
Cửa phòng khẽ vang lên một tiếng, một nữ tử mặc váy màu ngọc bích nhạt nhẹ nhàng đứng ở trong phòng, trước mắt ta rực sáng, cô gái trước mặt có đôi mắt sáng ngời trong suốt, mũi ngọc cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, dáng người cao gầy kiện mỹ. Nàng không chút hoang mang đứng yên, ánh mắt mang theo vài phần tia sáng khó hiểu đánh giá ta một lúc, rồi cúi người thật thấp, thế nhưng lại hành một đại lễ.
Mặc dù ta và Cửu Ly rất thân thiết, nhưng người này là người hầu thân cận bên cạnh Tứ cô của nó, ta sao có thể nhận đại lễ như vậy? Vội vàng nghiêng người đẩy Cửu Ly một cái, rồi nói: “Nhanh giúp tỷ tỷ nâng Nhã Nhĩ cô nương đứng dậy. Tỷ tỷ vô công bất thụ lộc, sao dám nhận đại lễ của Nhã Nhĩ cô nương chứ?”
Quốc chủ Thanh Khâu đầy thâm ý nói: “Thanh Loan cô nương nhận được, đừng khách khí. Sau này cứ giữ nàng ấy ở bên cạnh để sai bảo. Hôm nay bổn vương cũng mệt rồi, yến hội còn chưa kết thúc, Cửu Ly, theo cô cô về đi, ngày mai lại đến thăm tỷ tỷ con.”
Cửu Ly vốn còn muốn ở lại, sau khi bị quốc chủ Thanh Khâu khuyên bảo một hồi đành ngoan ngoãn đi theo nàng.
Bổn tiên sống trên đời này hơn một vạn tuổi, còn chưa từng nếm thử cảm giác được người ta hầu hạ, cũng chưa từng có thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến người khác. Chối từ không có kết quả, trơ mắt nhìn Cửu Ly và Tứ cô nó nghênh ngang rời đi, Nhã Nhĩ cô nương kia lẳng lặng đứng đấy, lớn mật nhìn ta, nếu người không hiểu chuyện nhìn thấy tình cảnh như vậy, tất nhiên sẽ cảm thấy ngược lại là bổn tiên đến hầu hạ Nhã Nhĩ cô nương.
Ta và nàng nhìn nhau một hồi, đau đầu nói: “Phòng ốc trong Tín Phương Viện này không ít, cô nương chắc cũng đã mệt, tự mình tìm một phòng rồi nghỉ ngơi đi, ở đây Tiểu Tiên không cần người hầu hạ.”
Quốc chủ Thanh Khâu này vốn chẳng thân thiết gì với ta lại đem người hầu thân cận bên mình tặng cho ta, nói không chừng có tư tâm gì đó, làm sao ta còn dám để cho vị Nhã Nhĩ cô nương này hầu hạ? Cùng lắm là trước hết để nàng ta ở lại chỗ này mà thôi.
Nào ngờ khi Nhã Nhĩ nghe vậy, thế nhưng ‘bụp’ một tiếng quỳ mạnh xuống đất, lồng ngực ta đau nhức, vốn không muốn đứng dậy, nhưng nhìn nàng quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, đành phải ôm ngực vén chăn bước xuống giường, kiên quyết đỡ nàng đứng dậy. Tay còn chưa đặt lên vai nàng, nàng đã dập đầu, trịnh trọng nói: “Thuộc hạ Bà Nhã Nhĩ tham kiến công chúa điện hạ, công chúa điện hạ vạn an!”
Không biết là ta bị dì đánh làm cho bị thương nặng, hay là do hai ngày nay ói máu hơi nhiều, lúc này nghe nàng xưng hô như vậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, suy nghĩ cũng chậm hơn một khắc, mới nghiêm mặt thấp giọng quát: “Yêu nữ lớn mật, Tiểu Tiên bất quá chỉ là một chưởng lại nho nhỏ, há có thể bị ngươi tùy ý gọi là công chúa điện hạ?Danh xưng công chúa điện hạ cũng có thể gọi loạn sao?”
Nàng tự mình đứng dậy, kiêu ngạo nói: “Mặc dù Vương thượng hết mực khen ngợi công chúa, nhưng không thể ngờ công chúa thế nhưng lại nhát gan như vậy, cùng lắm chỉ là một cách xưng hô cũng bị dọa đến khiếp đảm. Yếu đuối như thế, sao làm được công chúa của dân chúng Tu La ta?”
Trái tim ta đập loạn nhịp, hai vị chua xót ngọt ngào cùng dâng tràn một lúc, tuy rằng biết đây là lúc vô cùng không thích hợp, nhưng vẫn là nhịn không được muốn hô to một tiếng: Thì ra Tu La Vương phụ thân người chưa từng quên ta!
Nhưng theo lời dì nói trước đây, sợ là chiến tranh giữa Thiên Giới cùng Bộ Tộc Tu La hết sức căng thẳng, nếu Bà Nhã Nhĩ này là gian tế do Thiên Giới phái tới, chẳng những tính kế ta, tương lai ngay cả Tu La vương phụ thân cũng bị tính kế, chẳng phải là sai lầm của ta sao?
Ta tỏ vẻ nghiêm khắc, nổi giận nói: “Yêu nữ lớn mật, không sợ ta báo Thái tử điện hạ lôi ngươi đến Tru Tiên Đài?”
Nàng mỉm cười, nét mặt sinh động, vừa lòng gật gật đầu: “Vương thượng quả nhiên cũng không nói sai, công chúa điện hạ dũng trí cẩn thận, nhất quyết sẽ không dễ dàng tin tưởng một người xa lạ. May mà Vương thượng sớm đã có chuẩn bị.”
Nói xong từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn, nàng mở khăn ra, bên trong là hai quả trái cây hương thơm ngào ngạt, một đỏ một xanh, đúng là loại trái cây mà lúc trước người thường cho ta ăn. Ta ở Thiên Giới cũng được hai trăm năm, chưa từng thấy Thái tử điện hạ dùng loại trái cây này. Lập tức vô cùng vui mừng mà khóc, ôm chặt hai quả trái cây đó vào trong lòng, lại đưa tay ra kéo lấy tay nàng, liên tục truy hỏi: “Người…… Tu La Vương phụ thân, người còn nói gì?”
Chương 49: Kinh hoàng chấn động
Bà Nhã Nhĩ thấp giọng cười nói: “Nếu công chúa đã muốn nghe, thuộc hạ đương nhiên nói rõ từng chút từng chút, chỉ là trong phòng công chúa điện hạ giấu thiếu niên lang, chuyện cơ mật thế này chẳng phải thuộc hạ nên giết người diệt khẩu sao?”
Ta không ngờ nàng có thể nhận ra Nhạc Kha đang trốn ở đây, trong lòng thất kinh, cũng may nàng là do Tu La Vương phụ thân phái đến, nếu là do người khác phái tới muốn mạng của ta, chẳng phải ta đành bó tay chịu trói sao?
“Ngươi ra đi, chuyện này vốn cũng không nhất thiết phải giấu ngươi.” Ta lau lau nước mắt trên mặt, gọi Nhạc Kha bước ra.
Nhã Nhĩ cười nói: “Nếu công chúa đã có ý trung nhân, hiển nhiên cần bẩm báo Vương thượng, sớm ngày sắp xếp hỉ sự, cũng nhanh đổi cách xưng hô thành phu quân, chứ ngươi a ta a thế này…”Nàng nuốt vào câu đang nói giữa chừng, nhìn Nhạc Kha từ trong trướng bước ra mà ngây ngẩn một hồi, lại quay đầu hướng ta khen ngợi: “Đúng là một nam tử tuấn tú, so với bộ tộc Tu La chúng ta tuấn dật hơn rất nhiều.”
Bổn tiên trước nay luôn có một tật xấu, phàm là người hay vật ta yêu thích, nếu như có thể được người khác khen ngợi tán thưởng, đương nhiên mừng rỡ vô cùng, so với khen ngợi bản thân ta càng cao hứng hơn. Nhã Nhĩ nếu đã tán thưởng Nhạc Kha, trong lòng ta lập tức nảy sinh mười phần hảo cảm với nàng, đưa tay kéo cánh tay Nhạc Kha cười nói: “Nhã Nhĩ quá khen rồi. Hắn tuy lớn lên bình bình thường thường, nhưng tâm nhãn cũng tốt lắm, nhiều lần cứu ta trong lúc dầu sôi lửa bỏng.”
Hiện thời nàng tự xưng thuộc hạ, ta đương nhiên cũng không tiện cứ mở miệng là tiểu tiên nọ tiểu tiên kia, chung quy sẽ cảm thấy không mấy gần gũi. Lại đắc ý hướng nàng giới thiệu: “Người này là con thứ ba của Đông Hải Long Vương hiện nay, tên gọi Nhạc Kha, là..là nam tử trong lòng ta.” E sợ nàng sẽ thật sự làm ra chuyện đại loại như “giết người diệt khẩu.”
Nhạc Kha siết chặt tay ta, thi lễ nói: “Có thể được chiến tướng đắc lực dưới trướng Tu La Vương Bà Nhã Nhĩ đến đây bảo vệ Thanh nhi, Nhạc Kha cũng coi như yên tâm rồi.”
Bà Nhã Nhĩ lẩm bẩm nói: “Nhạc Kha…Nhạc Kha…Lẽ nào là thiếu niên trước đây ở bên cạnh Vương Phi? Nhưng trông diện mạo không giống a…”
Ta nghe thấy nàng nhắc tới mẫu thân, trong lòng lại dâng lên tâm tình kích động, liền vội vàng hỏi: “Nhã Nhĩ biết mẫu thân? Mẫu thân người….” Bất luận năm đó người trải qua cuộc sống tốt hay không tốt, bây giờ truy cứu cũng không có ý nghĩa gì.
Nhưng Nhã Nhĩ lại tựa như không có suy nghĩ gì, vẻ mặt tràn đầy hoài niệm, nhớ lại nói: “Tính tình Vương Phi thẳng thắn, tiêu sái không chịu gò bó, lại không như các tiên tử khác của Tiên giới, thấy mặt mà bắt hình dong. Người hợp ý Vương thượng, có thể nói mắt nhìn người rất chuẩn. Ở thành Tu La cuộc sống rất là khoái hoạt, mặc dù Vương Phi mất sớm, nhưng bộ tộc Tu La ta một lòng một dạ ngóng trông Bà Nhã Nhĩ cung nghênh công chúa sớm ngày quay về, cũng là thỏa nỗi tiếc hận suốt mấy ngàn năm của Vương thượng.”
Trước đây trong lòng ta mặc dù đau xót vì mẫu thân qua đời quá sớm, nhớ đến không khỏi bi thương một lúc, nhưng Nhã Nhĩ thẳng thắn rõ ràng, nhắc đến mẫu thân hoàn toàn không có nét bi thương, tất cả đều là hoài niệm tiếc nuối, như thể mẫu thân từ sớm đã luôn tồn tại trong lòng nàng, nhắc đến người, trên mặt chính là dáng vẻ hòa nhã vui mừng, tựa như phép màu khiến nỗi đau xót trong ta trở nên mờ nhạt, chỉ cảm thấy khi còn sống mẫu thân rất vui vẻ, sau khi qua đời còn có thể khiến tộc Tu La hoài niệm, cũng coi như có thể an ủi nỗi đau trong lòng ta.
Nhưng lần trước nghe dì nói Tu La Vương phụ thân đả thương bà, vừa vặn Nhã Nhĩ đến đây, trong lòng ta đã có nghi vấn, dứt khoát hỏi rõ ràng một câu: “Nghe nói Tu La Vương phụ thân vì tìm ta nên đã đến núi Đan Huyệt, cùng dì Xích Diễm đánh nhau một trận?”
Trong khoảnh khắc mắt Bà Nhã Nhĩ chợt thoáng qua lên tia phẫn nộ ,thay đổi sắc mặt lại hỏi: “Công chúa tin Điểu tộc thủ lĩnh hay tin Vương thượng?”
“Đương nhiên là Tu La Vương phụ thân rồi.” Cứ cho là dì đã nuôi dạy ta mấy ngàn năm, nhưng Tu La Vương phụ thân chính là một nam tử quang minh lỗi lạc, ta sao có thể hoài nghi người?
Bà Nhã Nhĩ dường như cực kỳ hài lòng với câu trả lời này của ta, thở dài nói: “Suy cho cùng cũng là phụ tử liền tâm. Người dì này của công chúa, thật sự có chút âm hiểm.”
Dì âm hiểm hay không ta không rõ, nhưng bà thật sự không thể quang minh chính đại được như Tu La Vương phụ thân. Ta lo lắng nói: “Lẽ nào Tu La Vương phụ thân gặp chuyện không may ở chỗ dì?”
Bà Nhã Nhĩ “Hừ” một tiếng cười lạnh, cực kỳ khinh bỉ nói: “Nếu dựa vào bản lĩnh thật, cho dù có mười Xích Diễm đi nữa, khẳng định cũng chẳng thể nào đụng được Vương thượng. Nhưng bà dì này của công chúa quỷ kế đa đoan, xảo quyệt như cáo, mụ ta cư nhiên đem công chúa ra làm mồi nhử, nói công chúa đang ở một nơi nào đó trên núi Đan Huyệt chờ Vương thượng, mụ ta đã đồng ý cho Vương thượng đưa công chúa về thành Tu La. Nhưng đợi đến khi Vương đến đó, mới phát hiện nữ tử ấy chẳng qua là một cung nga giả trang thành công chúa. Có điều chỗ đó lớp lớp cơ quan, mụ ta lại thừa cơ hội tâm trạng Vương thượng đang hoảng hốt đâm người một kiếm, nếu không phải Vương dũng mãnh, mở một đường máu thoát thân, sợ là đã táng thân tại núi Đan Huyệt. Bất quá là lúc rời đi bị mụ ta chặn đường, đánh mụ ta một chưởng mà thôi.”
Sau khi dì đến Thiên giới, trải qua mấy ngày được Dược Quân tận tình điều dưỡng thân thể mới có khởi sắc, có thể thấy một chưởng này của Tu La Vương phụ thân thật sự có chút lợi hại. Chẳng qua là khi ấy ngươi chết ta sống, nếu Tu La Vương phụ thân không động thủ, đương nhiên táng thân tại núi Đan Huyệt, ý nghĩ này vừa nảy sinh, chung quy là một chuyện đáng sợ. Nhưng dì lại thay đổi sự thật, khiến ta u u mê mê, không rõ chân tướng… Chẳng thể nào tha thứ được!
Ta lắc cánh tay Bà Nhã Nhĩ, gấp rút hỏi: “Tu La Vương phụ thân hiện thời thân thể có khỏe không?”
Gương mặt Bà Nhã Nhĩ hiện nét hối hận, ngập ngừng nói: “Thương thế của Vương thượng mặc dù nói là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người từ khi bị trọng thương, một lòng chỉ trông mong có thể gặp mặt công chúa một lần, đem tứ hải tam giới tất thảy đều lục soát qua một lượt, cuối cùng nhớ tới còn chưa từng tìm qua trên Cửu Trùng Thiên, lại thêm thuộc hạ với Quốc chủ Thanh Khâu có quan hệ thân thiết, mới nghĩ cách trà trộn lên đây.”
Ta nghe thấy Tu La Vương phụ thân chỉ một lòng trông mong được gặp ta một lần, lúc thì buồn lúc thì vui, lúc lại muốn khoa chân múa tay, có điều đây là Thiên giới, đâu thể tùy ta ra vào. Ban đầu lúc mới tới ta cũng từng thử mò đường, nhưng không biết là bị người lập tiên chướng hay là Thiên binh thiên tướng dạo gần đây buồn bực vì không có chiến sự? Khắp nơi đều canh phòng nghiêm mật, nghĩ muốn rời Cửu Trùng Thiên, nếu không có người rành rẽ phòng thủ dẫn đường, nhất định sẽ bị người bắt về.
Bà Nhã Nhĩ nói: “Dạo gần đây chiến sự bắt đầu nổ ra, Vương thượng lo lắng an nguy của công chúa mới phái thuộc hạ đến đây. Chẳng qua hôm nay dọc đường thuộc hạ chú ý thấy Thiên giới thế nhưng lại canh phòng cẩn mật, đặc biệt là càng gần Hoa Thanh Cung phòng bị càng chặt, ở ngoài như thể không có gì, nhưng bên ngoài Tín Phương Viện này sớm đã bố trí như tường đồng vách sắt, chẳng qua là công chúa chưa từng lăn lộn nơi chiến trường, không cảm nhận được sát khí mà thôi.”
Ta sớm đoán Thái tử điện hạ đối với ta có mưu tính, giờ khắc này trong lòng thở phào một hơi, âm thầm vui mừng: May mà ngày trước bổn tiên nhìn người quá tốt, chưa từng động lòng với Thái tử điện hạ, bây giờ mới không cảm thấy khó chịu chút nào.
Bà Nhã Nhĩ đường xa mà tới, lại đem tình hình hai bên Thiên giới và tộc Tu La giảng giải mấy bận cho ta, ta thấy nàng ngáp liên hồi, mắt thấy cũng đã qua giờ tý, đành phải đẩy đẩy nàng: “Nhã Nhĩ, dù gì hôm nay cũng không có chuyện gì, chi bằng cô trước quay về nghỉ ngơi đi. Trong Tín Phương Viện này ngoại trừ ta và hai bà lão quét dọn cũng không có khác quấy rầy, hay là cô tìm một gian phòng trước đi?”
Viện mà Thiên hậu nương nương trước đây từng ở phòng ốc quả thật không ít, thêm nữa hai bà lão quét dọn trong viện sợ một ngày nào đó Thiên hậu nương nương nhớ lại chuyện xưa, lúc đó tường sụp ngói đổ, khi ấy thật sự có chút không đẹp mắt. Vì vậy các gian phòng trong viện luôn luôn được quét dọn sạch sẽ, bà bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở.
Bà Nhã Nhĩ chăm chú nhìn về phía Nhạc Kha, trên mặt nở nụ cười một cách cổ quái rồi mới lả lướt mà đi.
Ta bị ý cười thế này của nàng làm chột dạ, lúc này chỉ mong nàng sớm rời đi, để ta với Nhạc Kha thân thiết với nhau một lát. Nhưng bị nàng cười như vậy, chỉ cảm thấy suy nghĩ xấu xa trong đầu hết thảy đều đã bị nàng nhìn thấu, quả thật có chút xấu hổ muốn độn thổ.
May là Bã Nhã Nhĩ cũng là một nữ tử phóng khoáng cởi mở, chẳng qua chỉ cười mà thôi, cũng không trêu chọc gì, không lâu sau thì tiếng bước chân cũng biến mất. Nhất thời trong phòng chỉ còn hai người chúng ta. Ngoài cửa sổ bóng đêm cũng đã dày đặc, trong phòng dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa, khiến lòng người rung động.
Mặc dù ta với Nhạc Kha vừa định uyên minh, nhưng nhớ tới con rồng ngốc này trước đây tình nùng ý mật với tiên tử khắp nơi, vào giờ khắc đêm sâu yên tĩnh thế này lại nhớ đến, chỉ cảm thấy cổ họng uất nghẹn, không nhả ra cũng không vui vẻ được. Vừa vặn hôm nay bị trọng thương chưa lành, theo đó khiến hắn đau xót ta bị dì hạ độc thủ, nhân lúc bị thương, sẵng giọng nói: “Đêm đã khuya, Điện hạ cũng sớm quay về nghỉ đi, sống chết của ta, can hệ gì tới chàng?”
Ban đầu trên mặt hắn còn hiện lên ý cười mãn nguyện, nhưng lúc này thấy ta bị trọng thương, vừa phải tiếp chuyện Thủ Lĩnh tộc Cửu Vỹ Hồ, lại vừa hàn huyên đôi ba câu với Nhã Nhĩ, lúc nằm trên vân sàng sớm đã đổ mồ hôi lạnh, đương nhiên quan tình bi thiết nói: “Thanh nhi và ta vừa định uyên minh, lẽ nào nàng muốn rút lại ? Dì của nàng mười mấy vạn năm tu vi, trong cơn thịnh nộ có thể đánh nàng thành tro bụi.Sau này Thanh nhi dù thế nào cũng không được đơn độc gặp bà. Người này ngoài mặt mặc dù có vẻ công chính vô tư, nhưng bên trong lại âm hiểm khó dò. Năm đó…Năm đó nhị công chúa chính là vong mệnh dưới tay bà ta.”
Trong lòng ta thầm cười hắn trước đây quen gọi mẫu thân là tỷ tỷ, giờ phút này vì cùng ta hẹn ước, phải tự hạ mình thành đồng lứa, gọi mẫu thân là Nhị công chúa. Nhưng sự săn sóc thâm tình ấm áp này của hắn lại lập tức khiến ta nhớ tới một việc, nghiêm mặt nói: “Thôi đi, ta với chàng quen biết nhau mấy ngàn năm, hôm nay nếu đã mở miệng cầu thân với chàng, những thứ khác không đề cập tới, nhưng chính là những lời đường mật chàng đem đi lừa gạt tiên tử khắp tứ hải đừng có giở ra trước mặt ta, cũng đừng giở thủ đoạn dọa người đó.”
Hắn có chút ủy khuất nói: “Chuyện Thanh nhi mới nói, như vậy là nàng còn không tin tưởng ta?”
Ta nằm nghiêng trên vân sàng, tựa tiếu phi tiếu nói: “Mấy ngàn năm nay, người khác không nói, riêng hai tỷ muội nhà Ly Quang, ta chính là từng thấy chàng ôm ôm ấp ấp hai nàng ấy, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Ở nơi ta không thấy được, ai biết chàng còn làm chuyện ghê gớm gì nữa chứ?”
Gương mặt tuấn tú của hắn đỏ ửng, tựa như đứa trẻ bị người ta vạch trần bí mật, so với hai tính cách trước kia hoàn toàn khác xa, thế nhưng lại mang chút quẫn ý, rất lâu sau mới nói: “Ta như vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi, mấy tiên tử đó nũng nà nũng nịu, không có lấy một câu nhanh gọn, bộ thân mật lắm sao?”
Suốt mấy ngàn năm ta lần đầu tiên gặp qua dáng vẻ túng quẫn này của hắn. Chớp thời cơ, lập tức nhìn hắn chằm chằm, lại cảm thấy lời này của hắn là bịa đặt, tức giận nói: “Lời của chàng cũng giả dối quá đi. Ta với chàng biết nhau mấy ngàn năm, có bao giờ thấy chàng ghét bỏ tiên tử nào đâu? Khắp nơi ai nấy đều nói chàng phong lưu thành tính, cùng với Tam thúc Điền Trì Văn vương của chàng huyết mạch tương liên, ít viện cớ đi.”
Hắn cao hơn ta rất nhiều, cúi đầu nhéo mũi ta,cười nói: “Mẫu phi trước đến giờ bức hôn dữ dội. Nếu như không phải ta phong lưu khắp nơi, Tiên giới không có phụ mẫu nào nguyện ý gả nữ nhi cho ta, hiện giờ e là trước mắt đã có một hàng con cái rồi ?”
Lời này của hắn cũng không phải giả dối, Đông Hải Long Vương có chín người con, hiện tại đã thành thân tính từ Đại điện hạ trở xuống, ngay đến Thất điện hạ cũng đã thành thân, sinh hai long tử hoạt bát đáng yêu, duy chỉ có người con giữa Tam điện hạ Nhạc Kha, vì phong lưu thành thói, không có phụ mẫu nào nguyện ý gả nữ nhi cho hắn, đến tận bây giờ vẫn là một con rồng độc thân xấu xa.
Nhưng ngẫm lại kỹ, hắn chưa từng cùng mấy tiên tử đó nói nói cười cười, ngẫu nhiên có ôm ôm ấp ấp, thật chưa từng thấy qua có tiên tử nào khóc lóc sướt mướt can đảm đến Đông Hải Long Cung náo loạn.
Trước đó ta còn cảm khái thủ đoạn hắn cao siêu, giờ phút nào suy ngẫm lại kỹ càng, chẳng qua là hắn che mắt người khác, giả đò phong lưu mà thôi.
Nhưng lúc này hắn đã bằng lòng hẹn ước với ta, trong lòng ta nổi lên một tia tà hỏa, đương nhiên không đồng ý để hắn lại cùng mấy tiên tử này này vui vẻ cười đùa. Ánh mắt quét a quét lại trên mặt hắn, vẫy vẫy tay nói: “Chàng cao quá, ngồi thấp xuống chút.”
Hắn ngoan ngoãn cong người xuống, ta sáp lại gần, nhân lúc hắn không phòng bị, khẽ hôn lên trán hắn một cái, hùng hồn nói: “Bây giờ chàng đã thề ước với ta, sau này nếu còn để ta thấy chàng quấn quít với mấy tiên tử đó, quan hệ này chấm dứt, coi như chưa từng xảy ra.”
Hắn xoa nơi bị ta hôn trên trán, cười đến rạng rỡ sáng lạn: “Ta nhất định ghi nhớ.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian